Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào sông, nước sẽ chảy đi. Dựa vào người, người bỏ ta đi mất. Sống trên cõi đời này, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào chính mình.
Trong quá trình trưởng thành, chúng ta đều như những cây non yếu ớt, nhỏ bé. Đến một ngày, gió bão bỗng ập đến. Bạn sẽ xử lý thế nào?
Núp dưới bóng cây đại thụ to lớn để tránh nguy hiểm, hay cắn răng chịu đựng dù cả người đang đau đớn tột cùng?
Chọn cái trước tất nhiên rất an toàn, nhưng cơn bão vẫn có thể trở lại, đến lúc đó bạn biết tìm ai, dựa vào ai bây giờ? Nếu chọn cái sau, mặc dù lúc mới bắt đầu phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng như vậy bạn nhất định có thể sống sót ở lần tiếp theo.
Dựa vào người khác, sẽ không phải cách sinh tồn lâu dài. Rồi sẽ có một ngày, bạn phải tự đối mặt với cuộc sống và những điều lạ lẫm, mới mẻ ngoài kia.
Sự ỷ lại sẽ níu giữ ước mơ, nó giống như một hòn đá cản đường. Nếu bạn không muốn bị cản bước, hãy từ chối nó, học cách tự đứng trên đôi chân của mình.
Không có cây thông nào được trồng trong chậu, không có con chim đại bàng nào lớn lên trong cái lồng bé nhỏ. Nếu bạn không muốn trở thành một bông hoa sống trong lồng kính, hãy mạnh dạn lên đường, khám phá thế giới.
Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng trên thế giới. Ông cũng là người sáng lập ra nghệ thuật hiện đại (Chủ nghĩa lập thể) và là đại diện chính cho hội họa hiện đại phương Tây.
Là con gái Picasso, Paloma có thể xem cha mình như “bùa hộ mệnh”, chỉ cần nhắc đến tên ông, cô sẽ nhận được nhiều lời tán dương, làm việc dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng Paloma lại không làm như vậy, cô không muốn dựa vào “người cha nổi tiếng” để nâng cao giá trị của mình.
Thế nên, khi cô 18 tuổi, cô đã đổi tên, dựa vào sức mình mà cố gắng làm việc chăm chỉ. Và sau những giọt mồ hôi của sự kiên trì và nỗ lực, cuối cùng cô đã trở thành nhà thiết kế thời trang và đồ trang sức nổi tiếng. Thậm chí có người còn dùng tên cô để đặt tên cho nhãn hiệu nước hoa nữ nổi tiếng vào năm 1984: Nước hoa Paloma Picasso.
Bởi vì tự lập, nên Paloma đã thành công với sự lựa chọn của mình.
Tỷ phú Lý Gia Thành có 2 người con trai – Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai. Theo lý mà nói, hai người họ đều là con nhà đại gia giàu có, có thể tự do ăn chơi theo ý muốn, hoặc sau tốt nghiệp, chỉ cần vào công ty của ba là có việc làm ngay.
Nhưng không ngờ, Lý Gia Thành lại “lạnh lùng” không cho hai đứa con trai mình vào công ty mình làm việc. Do đó, mà hai anh em họ đã đến Canada, một người tham gia phát triển bất động sản, một người thì đi đầu tư ngân hàng.
Họ không dựa dẫm vào cha mình, mà phải dùng chính hai bàn tay để tự gây dựng sự nghiệp riêng. Trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, họ đã phát triển doanh nghiệp cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng. Cả hai người họ đều thành công và trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Canada.
Chúng ta cũng có thể giống như Paloma, Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai, sống độc lập, không dựa dẫm cha mẹ. Nếu ai đã tự lập rồi, dù là làm công việc cao sang hay nghèo khó, là nhân viên văn phòng hay công nhân đi nữa, bạn cũng rất đáng được khen ngợi.
Ngược lại, với những ai đã lớn mà vẫn còn trông chờ cha mẹ, mong rằng bạn có thể thay đổi được suy nghĩ dựa dẫm và đứng lên đi tìm con đường của riêng mình. Cha mẹ rồi cũng sẽ già, ngày bạn càng nhỏ, họ có thể là ngọn núi to để bạn dựa vào. Nhưng khi họ lớn tuổi rồi, mong bạn đủ mạnh mẽ để trở thành nơi che mưa chắn gió an toàn cho riêng họ, để họ được an hưởng tuổi già.
Bà Marie Curie đã từng nói: “Đường phải tự mình đi, mới càng ngày càng rộng hơn.” Đúng vậy, chỉ có tự lực mới có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn.
Thế nên, đừng dựa dẫm vào người khác. Người mạnh mẽ nhất thế giới là người biết tự lực. Chỉ có từ chối ỷ lại, lựa chọn tự lập, mới khiến chúng ta trở thành người mạnh mẽ.
Đổ những giọt mồ hôi của mình để đổi lấy bát cơm; chăm chỉ làm việc mà không sống nhờ người khác, đó mới thật sự là người có bản lĩnh.
Hãy nhớ, dù đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng đừng nên chìm đắm trong cuộc sống sung sướng, nhàn hạ mà quên đi việc dùng chính sức mạnh của bản thân để tạo nên bầu trời mới cho riêng mình.